BNEWS Bất chấp cái bắt tay giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị thượng đỉnh G20, căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc không hề có chiều hướng giảm đi.
Theo mạng tin Expert.ru, trong khi New Delhi và Bắc Kinh tìm kiếm giải pháp ngoại giao thì các binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc nhìn nhau qua họng súng.
Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đang đối đầu ở khu vực Doklam thuộc vùng Sikkim, gần ngã ba biên giới Bhutan. Doka La là tên Ấn Độ về khu vực này trong khi Bhutan gọi là Dokalam còn Trung Quốc tuyên bố đây là một phần của khu vực Donglang.
Xung đột nổ ra vào giữa tháng 6/2017 khi Trung Quốc xây dựng con đường đến cao nguyên Doklam, con đường này sẽ xuyên qua vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan.
Chính quyền Butan khẳng định khi tiến trình phân định biên giới còn chưa hoàn tất, không một hành động nào được phép tiến hành tại khu vực này. Phía Ấn Độ bày tỏ quan ngại về việc làm đường kể trên, e ngại con đường này có thể cho phép binh sĩ Trung Quốc cắt đứt sự tiếp cận của Ấn Độ đối với các bang ở khu vực Đông Bắc.
New Delhi đã chuyển tới Bắc Kinh thông điệp rằng việc làm trên sẽ làm thay đổi đáng kể hiện trạng và có những liên quan nghiêm trọng về an ninh với Ấn Độ.
Biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ dài khoảng 900 km. Nó được thiết lập năm 1914 nhờ sự tham gia tích cực của người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Ấn Độ thời thuộc Anh Henry McMahon và vì thế được mang tên ông.
Ngay từ đầu Bắc Kinh đã nghi ngờ tính pháp lý của nó và do đó luôn lên tiếng giành chủ quyền. Điều đó có nghĩa rằng tiếp sau căng thẳng tại cao nguyên Doklam sẽ còn có thể xảy ra những cuộc xung đột khác.
Giám đốc Viện chính trị Ấn Độ Gateway House Samir Patil giải thích rằng trên thực tế Ấn Độ đang chịu trách nhiệm về an ninh của Bhutan, việc Trung Quốc xâm phạm đến lãnh thổ Bhutan đe dọa nền an ninh của Bhutan và do đó đến chính Ấn Độ.
Sau khi New Delhi điều thêm quân đến biên giới, Bắc Kinh cáo buộc Ấn Độ khiêu khích, cũng như vi phạm nhiều thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận Calcutta ký năm 1890 giữa Triều đình nhà Thanh và Hoàng gia Anh mà lúc đó Ấn Độ là thuộc địa. Bắc Kinh khẳng định các thỏa thuận cho phép Trung Quốc quyền thâm nhập vào vùng tranh chấp.
Các bên hiện nay đang chia sẻ 120 m cao nguyên Doklam đầy gió lạnh Himalaya. Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ qua lại đường ranh giới một cách phô trương và cố tình khiêu khích bên kia.
Tất nhiên, xung đột giữa hai cường quốc hạt nhân song lại có quan hệ không tốt lắm này không thể xem thường. Thêm vào đó, trong lịch sự hiện đại cuộc xung đột như thế này đã có lần leo thang thành cuộc chiến tranh toàn diện.
Năm 1962 các trận chiến đẫm máu đã diễn ra cũng tại vùng cao nguyên Doklam. Vài nghìn binh sĩ của ca hai bên đã bỏ mạng.
Bắc Kinh yêu cầu Ấn Độ trước khi bắt đầu đàm phán chính thức phải rút ngay quân đội khỏi biên giới, song New Delhi dường như không định làm việc đó, và cũng rất khó xác định được số quân được điều đến biên giới. Báo chí Ấn Độ khẳng định có khoảng vài nghìn binh sĩ từ cả hai bên.
Cuộc xung đột lần này là sự tiếp diễn logic của quan hệ xấu đi giữa Ấn Độ và Trung Quốc thời gian gần đây. Tranh chấp lãnh thổ tại biên giới vùng núi không phải là nguyên nhân duy nhất khiến quan hệ giữa hai cường quốc châu Á không được tốt đẹp.
New Delhi rất không hài lòng việc Bắc Kinh từ chối ủng hộ Ấn Độ gia nhập Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG). 48 thành viên của NSG kiểm soát xuất khẩu nguồn nguyên liệu có thể dùng để chế tạo vũ khí nguyên tử.
Nhóm này được thành lập năm 1975 chính là để đáp trả lại các vụ thử hạt nhân của Ấn Độ. Mặc khác, Ấn Độ từ chối tham gia sáng kiến “Vành đai và Con đường” mà Bắc Kinh khởi xướng.
Trung Quốc cũng không hài lòng khi Dalai-Latma sống lưu đày 50 năm qua tại Dharamsala của Ấn Độ. Hồi tháng 4/2017, Dalai-Latma đã thăm bang Arunachal Pradesh ở Đông Bắc Ấn Độ mà Trung Quốc đang nhòm ngó. Một lần nữa Bắc Kinh gọi thủ lĩnh tinh thần của tín đồ Phật giáo là “kẻ khiêu khích” và cáo buộc New Delhi tiếp tay cho việc này.
Trong khi đó, Bắc Kinh “mời gọi” Pakistan, đối thủ cũ của Ấn Độ và vì thế là “đồng minh tốt” của Trung Quốc, bằng các dự án hợp tác cơ sở hạ tầng, còn New Delhi hoàn toàn có thể khoe sự ủng hộ của Washington - nước cũng sẽ không bỏ qua cơ hội sử dụng Ấn Độ làm đối trọng với Trung Quốc.
Trong một diễn biến mới đây, hãng thông tấn PTI đưa tin các cuộc đàm phán thương mại giữa Ấn Độ với Trung Quốc tiếp tục bế tắc khi các quy định về mở cửa thị trường giữa hai bên tiếp tục bị trì hoãn.
Nguồn tin chính thức cho biết cuộc đàm phán thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc bị đình trệ do không bên nào muốn nhượng bộ để chấm dứt bế tắc. Cuộc đàm phán mới đây về các vấn đề liên quan đến nông sản đã không đạt được kết quả.
Cụ thể, Trung Quốc đã trì hoãn quyết định cấp phép cho gạo, thịt lợn và thịt bò của Ấn Độ vào thị trường nước này, trong khi đó Ấn Độ quyết định cấm nhập khẩu táo, lê, sữa và các sản phẩm sữa từ Trung Quốc.
Cũng theo nguồn tin trên, thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc là đáng lo ngại và nguyên nhân xuất phát từ những trở ngại trong việc tiếp cận thị trường Trung Quốc.
Thâm hụt thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng vọt từ 1,1 tỷ USD trong thời gian 2003-2004 lên 52,7 tỷ USD trong thời gian 2015-2016, và giảm nhẹ xuống còn 51,1 tỷ USD trong giai đoạn 2016-2017.
- Từ khóa:
- ấn độ
- trung quốc
- quan hệ trung ấn
- doklam
- bhutan
Tin liên quan
Ấn Độ muốn xuất khẩu thiết bị ngành dệt may sang Việt Nam
Việt Nam là thị trường tiềm năng mà các doanh nghiệp Ấn Độ muốn tìm cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng máy móc, thiết bị ngành dệt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.












