Vai trò của khoáng sản chiến lược trong định hình trật tự kinh tế quốc tế

05:30' - 13/05/2025
BNEWS Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn, khoáng sản chiến lược đã nổi lên như một yếu tố then chốt, mang cả rủi ro lẫn cơ hội định hình lại trật tự kinh tế quốc tế.
* Tâm điểm căng thẳng Mỹ-Trung

Chính sách thương mại của Tổng thống Trump báo hiệu một giai đoạn bất ổn kéo dài, tập trung chủ yếu vào mối quan hệ với Trung Quốc, trong đó khoáng sản chiến lược giữ vai trò cốt lõi. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu về khoáng sản chiến lược sẽ tăng mạnh để đáp ứng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo Thỏa thuận Paris. Viễn cảnh này sẽ làm tăng gấp bốn lần nhu cầu về khoáng sản chiến lược vào năm 2040.

Thách thức nằm ở nguồn cung tập trung, đặc biệt với khoáng sản đã qua xử lý - lĩnh vực mà Trung Quốc chiếm ưu thế vượt trội, với quy mô toàn cầu là 35% nickel tinh luyện, 70% lithium và cobalt tinh luyện, 90% đất hiếm. Sự kết hợp giữa nhu cầu ngày càng tăng và nguồn cung tập trung, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, đã tạo điều kiện cho các hành động can thiệp thị trường vì mục tiêu chiến lược, như trợ cấp nhà nước quy mô lớn và hạn chế xuất khẩu. Kể từ năm 2015, việc kiểm soát xuất khẩu khoáng sản chiến lược đã tăng đáng kể, với Trung Quốc là quốc gia áp đặt nhiều hạn chế nhất, không chỉ đối với nguyên liệu thô mà còn công nghệ xử lý.

Các hạn chế này từ Trung Quốc đang kích động hành động trả đũa. Tại Mỹ và Bỉ, một nguyên tắc được đồng thuận là giảm phụ thuộc vào Trung Quốc thông qua chiến lược friendshoring (chuyển dịch chuỗi cung ứng sang các quốc gia đối tác tin cậy). Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thậm chí đã kêu gọi các nước phương Tây phối hợp chặt chẽ để đối phó với chính sách kinh tế và thương mại của Trung Quốc.

* Hệ lụy của chia rẽ thương mại

Tuy nhiên, hệ quả logic của friendshoring sẽ gây tổn thất nghiêm trọng. Sự phân mảnh tài chính này có thể làm giảm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tới 12% ở một số khu vực.

 
Thay vì friendshoring, các giải pháp thay thế có thể  bao gồm phát triển kho dự trữ hiệu quả, chia sẻ tài nguyên, thúc đẩy thăm dò dựa trên thị trường và đa dạng hóa nguồn cung. Australia sở hữu trữ lượng dồi dào uranium, nickel, cobalt, antimony và vanadium – những khoáng sản Mỹ đang thiếu. Tái chế khoáng sản chiến lược cũng là một hướng đi tiềm năng. IEA cho rằng sự trở lại của năng lượng hạt nhân có thể giảm nhu cầu đất hiếm dùng cho điện tái tạo.

Mặc dù vậy, trong bối cảnh căng thẳng thương mại, rủi ro từ hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc vẫn hiện hữu. Nhu cầu cấp thiết là cần có các biện pháp bảo vệ đa phương để đảm bảo cho một chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng hoạt động hiệu quả.

* Cải cách WTO - Chìa khóa cho giải pháp đa phương

Để ngăn việc lạm dụng quy định của WTO nhằm hạn chế xuất khẩu khoáng sản chiến lược, tổ chức này cần tiến hành cải cách các quy định. Cụ thể, các trường hợp ngoại lệ cho phép hạn chế xuất khẩu, như “thiếu hụt nghiêm trọng” hoặc bảo vệ “tài nguyên thiên nhiên đang cạn kiệt”, phải được định nghĩa rõ ràng và chặt chẽ hơn. Đồng thời, cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO cần được tăng cường.

Tuy nhiên, từ năm 2019, Mỹ đã vô hiệu hóa Cơ quan Phúc thẩm của WTO bằng cách ngăn bổ nhiệm thẩm phán, phản đối điều mà họ cho là vượt quyền tư pháp và thiên vị trong việc không xử lý trợ cấp nhà nước của Trung Quốc. Một nhóm nước, bao gồm Trung Quốc và Australia, đã lập cơ chế thay thế tạm thời để xử lý kháng cáo thương mại, nhưng Mỹ không tham gia, làm nổi bật khó khăn trong việc giải quyết khủng hoảng hiện tại của WTO.

Việc tăng cường các quy định của WTO về thương mại khoáng sản chiến lược là một bước đi quan trọng để tái gắn kết Washington và kiềm chế căng thẳng Mỹ-Trung. Nhưng để thành công, điều này cần phải là một phần của một cuộc cải tổ rộng lớn hơn đối với WTO.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục