BNEWS Khi "chiếc tem bảo đảm" cũng mất đi sự tuyệt đối, niềm tin của thị trường lập tức sụp đổ.
Sau những cú sốc liên tiếp trên thị trường kim cương, điều bị tổn thương không chỉ là hoạt động giao dịch hay thanh khoản của doanh nghiệp, mà còn là niềm tin của người tiêu dùng đối với cơ chế xác lập giá trị của một loại tài sản đặc biệt. Khi niềm tin bị thử thách, vấn đề không còn nằm ở một vài doanh nghiệp hay một đường dây buôn lậu, mà bộc lộ những khoảng trống trong hệ thống quản lý nhà nước - nơi thể chế chính sách chưa theo kịp sự phát triển của thị trường.
Suốt nhiều năm qua, kim cương được xem là một loại hàng hóa thông thường. Việc quản lý được chia cắt cho nhiều cơ quan và điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Đơn cử: Luật Doanh nghiệp điều chỉnh việc thành lập doanh nghiệp; Luật Hải quan quản lý khâu xuất nhập khẩu; Luật Thương mại và Bộ luật Dân sự điều chỉnh giao dịch; Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý hoạt động kiểm định; lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra lưu thông hàng hóa; trong khi Ngân hàng Nhà nước chỉ quản lý đối với vàng theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và các văn bản sửa đổi.
Cách tiếp cận "chia nhỏ" này không phù hợp khi quy mô giao dịch kim cương ngày càng lớn với giá trị mỗi viên đá có thể lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Từ đó, khoảng trống giữa các cơ quan quản lý đã trở thành "điểm mù" để các hành vi buôn lậu, hợp thức hóa nguồn gốc, gian lận thương mại và thậm chí rửa tiền có cơ hội len vào. Điều đáng nói là chính vụ án vừa qua không xuất phát từ việc buôn lậu kim cương, mà từ việc hệ thống kiểm định - vốn được coi là bảo chứng cho giá trị của viên đá bị lợi dụng để hợp thức hóa nguồn gốc. Khi "chiếc tem bảo đảm" cũng mất đi sự tuyệt đối, niềm tin của thị trường lập tức sụp đổ. Thực tế này gợi nhớ đến câu chuyện của thị trường vàng hơn một thập kỷ trước. Trước năm 2012, thị trường vàng Việt Nam cũng từng tồn tại nhiều bất cập: hoạt động kinh doanh phân tán, đầu cơ, chênh lệch giá lớn, nhiều thương hiệu vàng miếng cùng lưu hành khiến việc quản lý gặp nhiều khó khăn. Chỉ đến khi Chính phủ ban hành Nghị định 24/2012/NĐ-CP, xác lập cơ chế quản lý thống nhất đối với hoạt động kinh doanh vàng, thị trường mới từng bước đi vào ổn định. Thị trường kim cương hiện nay cũng đứng trước yêu cầu tương tự, nhưng phức tạp hơn do mỗi viên kim cương là một tài sản riêng biệt, có giá trị lớn, đòi hỏi cơ chế quản lý xuyên suốt từ nguồn gốc, kiểm định đến giao dịch. Chính vì vậy, thị trường kim cương cũng cần một khuôn khổ pháp lý đủ mạnh, đủ chuyên biệt để quản lý xuyên suốt toàn bộ chuỗi từ nhập khẩu, kiểm định, lưu thông đến giao dịch. Theo giới chuyên gia, một nghị định riêng về quản lý thị trường kim cương không chỉ nhằm siết chặt hoạt động kinh doanh mà quan trọng hơn là thiết lập các tiêu chuẩn thống nhất. Trong đó, điều kiện hoạt động của các tổ chức kiểm định phải được quy định rõ ràng về năng lực chuyên môn, trang thiết bị, tiêu chuẩn phòng thử nghiệm, trách nhiệm pháp lý và cơ chế giám sát độc lập. Chứng thư kiểm định cần được số hóa, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia để tránh nguy cơ sửa đổi, làm giả hoặc cấp lại trái quy định. Song song với đó, cần xây dựng cơ chế truy xuất nguồn gốc điện tử cho từng viên kim cương thương mại. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, thay vì kiểm soát từng khâu riêng lẻ, nhiều quốc gia quản lý kim cương theo toàn bộ "vòng đời" của sản phẩm. Mỗi viên đá đều có hồ sơ điện tử xuyên suốt từ nhập khẩu, kiểm định, chuyển nhượng đến giao dịch cuối cùng. Khi mọi thay đổi đều để lại dấu vết trên hệ thống dữ liệu, khả năng hợp thức hóa hàng nhập lậu hoặc làm giả chứng thư sẽ bị thu hẹp đáng kể. Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, thị trường cũng cần thay đổi tư duy quản trị. Các doanh nghiệp không thể chỉ coi giấy kiểm định là "tấm vé thông hành" cho sản phẩm, mà phải xem hồ sơ chứng minh nguồn gốc là tài sản quan trọng nhất. Người tiêu dùng cũng cần thay đổi nhận thức rằng chứng thư kiểm định chỉ xác nhận đặc tính kỹ thuật của viên đá, chứ không đồng nghĩa với việc sản phẩm có nguồn gốc hợp pháp. Điều thị trường đánh mất sau những vụ án buôn lậu không chỉ là sự ổn định của giao dịch mà còn là niềm tin - yếu tố tạo nên giá trị của những tài sản đặc biệt như kim cương. Khôi phục niềm tin vì thế không thể chỉ bằng những bản án nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm, mà cần bắt đầu từ việc hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa hoạt động kiểm định, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và nâng cao trách nhiệm của mọi chủ thể tham gia thị trường. Chỉ khi mỗi viên kim cương lưu thông đều có thể xác định rõ nguồn gốc, được kiểm định minh bạch và được bảo vệ bởi một hành lang pháp lý đồng bộ, giá trị của tài sản mới thực sự được bảo vệ và niềm tin của thị trường mới có thể được khôi phục bền vững.Tác giả bài viết:
Tin liên quan
Khi niềm tin bị thử lửa - Bài 3: Giữ tài sản thế nào giữa "cơn bão"?
Không chỉ thị trường kim cương rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin sau khi đường dây buôn lậu kim cương bị bóc trần, thị trường vàng cũng chịu tác động đáng kể từ tâm lý thận trọng của người dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Bình luậnChính sách thuế mới của Hoa Kỳ cần dựa trên đánh giá khách quan, toàn diện
Quyết định mới đây từ phía Hoa Kỳ về chính sách thuế quan cho thấy góc nhìn chưa thực sự toàn diện về thực tiễn môi trường lao động và sản xuất cũng như những nỗ lực của Việt Nam.
-
Bình luậnKhông quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sẽ không có đột phá
Chính khoảng cách giữa kết quả thực tế và mục tiêu điều hành đã trở thành cái cớ để xuất hiện không ít quan điểm bi quan, phủ nhận những thành quả đạt được, thậm chí còn quy kết duy ý trí.
-
Bình luậnMở đường thể chế, khơi dậy khát vọng công nghệ Việt!
Việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia càng trở nên quan trọng và cấp bách hơn bao giờ hết.
-
Bình luậnTăng trưởng kinh tế: Khát vọng phát triển và bản lĩnh điều hành!
Kết quả nửa đầu năm 2026 tích cực nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, xây dựng chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm.
-
Bình luậnNghị quyết 10-NQ/TW: Tư duy mới về FDI – lời đáp trả cho những hoài nghi vô căn cứ
Nghị quyết 10-NQ/TW không chỉ mở ra một giai đoạn mới trong chính sách thu hút FDI của Việt Nam, mà còn thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển.






