"Chảy máu chất xám" trong ngành công nghệ Trung Quốc

06:30' - 09/06/2021
BNEWS Trung Quốc là cường quốc đang lên về công nghệ nhưng lại gặp vấn đề chảy máu chất xám mạnh nhất trong thập kỷ qua.

Trung tâm nghiên cứu Marco Polo thuộc trường đại học Chicago Mỹ mới đây làm một khảo sát về chuyên gia ngành trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới, dựa vào số bài nghiên cứu được chấp thuận tham gia hội thảo AI hàng đầu thế giới NeurIPS năm 2019.

Trong đó, có 15.920 nhà nghiên cứu nộp 6.614 bài viết tham gia hội thảo với tỷ lệ chấp nhận là 21,6%. Marco Polo dựa vào số liệu của 21,6% bài viết được chấp nhận để khảo sát nghiên cứu tác giả của các bài viết, những người được coi là nhân tài AI hàng đầu thế giới.

Theo kết quả khảo sát, 59% nhà nghiên cứu AI hàng đầu thế giới đang làm việc tại các trường đại học và công ty Mỹ, 2/3 trong số này học cử nhân ở các trường đại học bên ngoài Mỹ. Điều này cho thấy, Mỹ là nơi thu hút nhân tài công nghệ hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới.

Đáng chú ý hơn, trong số các nhân tài công nghệ quốc tế hàng đầu đang làm việc ở Mỹ, đa phần đến từ Trung Quốc, 29% trong số này học bậc cử nhân ở Trung Quốc và số đông tốt nghiệp từ Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh.

* Nhân tài làm việc ở đâu và xuất xứ của họ?

Trong số nhân tài AI hàng đầu thế giới vẫn theo nguồn này, 59% chọn đến Mỹ làm việc, 11% chọn Trung Quốc. 29% nhân tài AI hàng đầu thế giới đến từ Trung Quốc, trong khi Mỹ chỉ chiếm 20%.

Khảo sát cũng quan tâm đến các thông tin quan trọng là các nhà nghiên cứu AI làm việc trong các trường đại học và công ty ở Mỹ đến từ đâu và bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu AI Trung Quốc làm việc ở đâu sau khi tốt nghiệp và có học vị Tiến sỹ (Ph.D) ở Mỹ.

Các số liệu khảo sát cho thấy trong số các chuyên gia AI đang làm việc trong các trường đại học và công ty của Mỹ, 27% đến từ Trung Quốc.

Còn các chuyên gia AI người Trung Quốc sau khi được đào tạo bậc cử nhân ở những trường đại học danh giá hàng đầu Trung Quốc, số đông lựa chọn ra nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, để học tiếp chương trình sau đại học. Sau khi tốt nghiệp tiến sỹ ở Mỹ, 88% chọn ở lại Mỹ lập nghiệp, 10% trở về nước.

Trong số 25 trường đại học và công ty tập trung các nhà nghiên cứu AI hàng đầu thế giới, Trung Quốc góp mặt Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Mỹ có 18 đại diện gồm Google, Đại học Stanford, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), UC Berkeley. Anh có đại học Oxford, châu Âu có 3 và Canada có 1 đại diện.

Thực tế này đã được tờ Bắc Kinh tuần báo của Trung Quốc xác nhận. Rất nhiều chuyên gia hàng đầu Trung Quốc đã sang Mỹ làm việc, tập trung trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Đại học Thanh Hoa được cho là tổn thất nhiều nhất.

Cuối tháng 4/2021, Viện khoa học Mỹ công bố danh sách các viện sỹ năm 2021, có 7 viện sỹ là người Hoa trong đó một người mang quốc tịch Trung Quốc.

Nhà khoa học Nhan Ninh là một ví dụ, cô đang là giảng viên của Đại học Thanh Hoa trước khi quyết định sang Mỹ định cư. Năm 2019, cô được bầu là Viện sỹ quốc tịch nước ngoài của Viện khoa học Mỹ và hiện được đánh giá là một trong những nhà sinh học hàng đầu thế giới hiện nay.

Một trung tâm nghiên cứu khác của Mỹ là Trung tâm an ninh và công nghệ mới (Center for Security and Emerging Technology) cho biết, năm 2018, tỷ lệ chuyên gia người Trung Quốc trong lĩnh vực AI sau khi lấy bằng Tiến sỹ chọn quay trở về Trung Quốc là dưới 10%.

Lý Phi Phi là trường hợp người Hoa điển hình thành danh ở Mỹ sau khi tốt nghiệp Tiến sỹ ở Mỹ, cô là chuyên gia AI hàng đầu ở Google.

* Trung Quốc “xuất siêu”, Mỹ “nhập siêu”

Bức tranh chung về chảy máu chất xám ở Trung Quốc cũng được thể hiện trong một tạp chí về chính trị học. Theo phân tích của Berkeley Political Review công bố ngày 28/5, nhiều năm qua đã xảy ra tình trạng chảy máu chất xám nhân tài công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc với Mỹ “nhập siêu” và Trung Quốc “xuất siêu”.

Các lý do bao gồm những yếu tố chính như lương và đãi ngộ cao. Các trường đại học và công ty Mỹ trả lương cho chuyên gia công nghệ người nước ngoài với mức lương cao cạnh tranh và nhiều phúc lợi đi kèm là ưu thế nổi trội so với cùng vị trí khi họ làm ở những quốc gia khác, đặc biệt ở Trung Quốc.

Bên cạnh đó, chất lượng và môi trường làm việc chuyên nghiệp, tự do sáng tạo, dễ dàng kết nối với thế giới (đặc biệt các quốc gia nói tiếng Anh), là đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Tình trạng ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc cũng là yếu tố khiến các chuyên gia hàng đầu cân nhắc làm nơi lập nghiệp và sinh sống cho gia đình họ. Cuối cùng, một nghịch lý là chính sách nhập cư bị kiểm soát chặt của Trung Quốc khiến nhà khoa học nhập cư không thể xin được quyền định cư ở nước này.

* Ứng phó của Trung Quốc

Trung Quốc đã và đang tiến hành một số chính sách, trong đó có kế hoạch "Nước chảy về nguồn" hay "Chương trình 1000 nhân tài" là một ví dụ. Năm 2003, Trung Quốc đã thành lập Ban điều hành vấn đề nhân tài trung ương, tập trung giải quyết vấn đề chảy máu chất xám.

Năm 2007, ông Lý Nguyên Triều, nguyên Bí thư tỉnh Giang Tô được đề cử là Trưởng ban tổ chức trung ương, sau đó làm Bí thư Ban bí thư. Sau ông được giao xây dựng Kế hoạch phát triển nhân tài trung dài hạn và Kế hoạch thu hút nhân tài người Hoa xuất chúng thành danh ở nước ngoài, còn có tên Kế hoạch 1.000 nhân tài.

Nội dung của kế hoạch là, bắt đầu từ năm 2008, trong vòng 5-10 năm tiếp theo, Trung Quốc sẽ thu hút khoảng 2.000 người Hoa ở nước ngoài là những chuyên gia hàng đầu trên thế giới trong các lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực khoa học công nghệ, về nước tham gia các dự án khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia, vườn ươm công nghệ, phòng thí nghiệm, doanh nghiệp nhà nước.

Tháng 12/2010, tại Quảng Châu, ông Lý Nguyên Triều giới thiệu Kế hoạch 1.000 tài năng trẻ nhằm thu hút 2.000 tài năng trẻ người Hoa dưới 40 tuổi trên khắp thế giới trước năm 2015. Theo thống kê, năm 2012, các chương trình tổng cộng thu hút được 3.319 người trên mọi lĩnh lực, năm 2014 vượt trên 4.000 người.

Tính đến năm 2018, chương trình thu hút khoảng 7.000 người tham gia. Những người tham gia chương trình đều làm việc toàn thời gian ở Trung Quốc, khi về nước được nhận khoản tiền ổn định cuộc sống ban đầu.

Trong quá trình làm việc, họ sẽ nhận các khoản kinh phí nghiên cứu hàng triệu nhân dân tệ từ ngân sách trung ương và địa phương, được cung cấp phòng thí nghiệm, đội ngũ hỗ trợ nghiên cứu.

Bên cạnh đó, người trúng tuyển còn được nhận rất nhiều phúc lợi khác như ưu tiên mua nhà, tiền lương cho vợ/chồng, tiền học cho con, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cả gia đình.

Năm 2010, Trung Quốc tiếp tục triển khai chương trình tuyển dụng những nhân tài người Hoa xuất chúng trên thế giới theo mô hình bán thời gian. Tham gia chương trình này, ứng viên vẫn giữ công việc ở nước ngoài, thỉnh thoảng về nước tham gia những dự án sáng tạo khoa học công nghệ trong nước.

Theo thống kê, năm 2011, có 374 Hoa kiều về làm trong các trường đại học và viện nghiên cứu ở Trung Quốc (99 người làm toàn thời gian, 275 người làm bán thời gian), chiếm 74,7%. 45 Hoa kiều về làm cho doanh nghiệp nhà nước (36 người làm toàn thời gian, 9 người làm bán thời gian, chiếm 9%. 82 Hoa kiều về làm cho doanh nghiệp tư nhân (73 người làm toàn thời gian, 9 người làm bán thời gian), chiếm 16,4%. Chương trình này còn mở rộng cho cả các nhà nghiên cứu quốc tịch nước ngoài không phải người gốc Hoa.

Yêu cầu cơ bản đối với những người trúng tuyển phải là giáo sư, chuyên gia cao cấp trở lên, có danh tiếng trên thế giới trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn của họ, đang làm việc tại những trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu thế giới. Họ cũng có thể là các kỹ sư cao cấp hoặc nhân viên quản lý cấp cao trong các công ty công nghệ hay tập đoàn tài chính lớn; những người sở hữu bằng sáng chế hoặc công nghệ tiên tiến.

* "Chảy máu chất xám" tự nhiên hay nhân tạo?

Với sự lớn mạnh nhanh chóng của các “người khổng lồ” công nghệ Trung Quốc như Alibaba, Baidu, Tencent, Bytedance, nhiều kỹ sư công nghệ và nhà khoa học người Hoa, đặc biệt trong lĩnh vực AI đã dần đầu quân về với những ông lớn công nghệ này.

Các công ty trên đều có trụ sở tại San Francisco, đội ngũ tuyển dụng của họ thu hút nhân tài người Hoa của Google, Facebook, Apple tại Mỹ bằng mức lương hấp dẫn, môi trường làm việc nói tiếng Hoa, thậm chí căng-tin của công ty cũng cung cấp đồ ăn Trung Quốc. Sau một thời gian, nhiều người trong số họ về Trung Quốc làm việc với vị trí cao và đãi ngộ hấp dẫn hơn khi làm ở Mỹ.

Vì vậy, những năm gần đây xuất hiện xu hướng, nhiều chuyên gia và nhà khoa học lĩnh vực AI người Trung Quốc sau khi tốt nghiệp PhD ở Mỹ, ở lại Mỹ làm việc khoảng 5 năm sau đó quay về Trung Quốc làm việc.

Không thể bỏ qua yếu tố văn hóa trong quyết định lựa chọn nghề nghiệp của người Trung Quốc và người Mỹ gốc Hoa. Người Trung Quốc nói chung có tâm lý “lá rụng về cội”, sự gắn kết trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài rất mạnh. Nếu mức độ đãi ngộ phù hợp, họ luôn muốn về Trung Quốc làm việc và “cống hiến” vì tình cảm gắn bó nguồn cội.

Về phía Mỹ, ngày từ năm 2015, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã để mắt tới Chương trình 1.000 nhân tài của Trung Quốc. Đến năm 2018, FBI công khai việc bắt giữ các nhà khoa học người Hoa tham gia Chương trình 1.000 nhân tài với cáo buộc những người này hoạt động gián điệp cho Trung Quốc, đánh cắp công nghệ tiên tiến của Mỹ chuyển về Trung Quốc.

Phía Trung Quốc ngay sau đó đã xóa danh sách những người tham gia chương trình. Tháng 6/2018, Chính phủ Mỹ rút ngắn thời hạn visa học tập của du học sinh Trung Quốc theo học một số chuyên ngành nhạy cảm như công nghệ thông tin, AI, vũ trụ… từ 5 năm xuống còn một năm.

Tháng 9/2019, trên mạng xã hội Mỹ lưu truyền thông tin FBI đưa Chương trình 1.000 nhân tài của Trung Quốc vào diện trọng điểm điều tra, tiến hành điều tra từng người trong danh sách, nhiều người đã bị bắt. Đã có những kỹ sư công nghệ người Hoa từng làm việc cho Google, sau khi về nước đầu quân cho Baidu, ByteDance, Tencent nói, những ông lớn công nghệ Trung Quốc bắt chước rất nhiều mô hình quản lý và công nghệ của Google.

Từ ngày 18/4/2020, từ khóa Chương trình 1.000 nhân tài biến mất trên các công cụ tìm kiếm như Baidu, Sougou và mạng xã hội như Wechat, Weibo của Trung Quốc.

* Những biến động gần đây

Những biến động gần đây đối với người sáng lập Alibaba, Pinduoduo, ByteDance là rất đáng quan tâm. Ngày 10/9/2019, tỷ phú Jack Ma chính thức “nghỉ hưu”, bàn giao chức vụ Chủ tịch tập đoàn Alibaba, một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc.

Alibaba không chỉ hoạt động mạnh trong lĩnh vực bán lẻ, còn lấn sân sang thanh toán điện tử, tài chính, bảo hiểm… Một sự kiện gây chấn động khác là đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) trên hai sàn chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong (Trung Quốc) của Ant Group - công ty tài chính của Alibaba bị tạm dừng.

Tháng 3/2021, Hoàng Tranh, người sáng lập nền tảng thương mại điện tử Pinduoduo nổi tiếng Trung Quốc đột ngột tuyên bố rút khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của Pinduoduo. Ông từng học thạc sĩ chuyên ngành máy tính tại trường Đại học Wisconsin-Madison của Mỹ, sau khi tốt nghiệp đầu quân làm kỹ sư công nghệ của Google.

Năm 2006, ông Hoàng Tranh về nước tham gia thành lập văn phòng của Google tại Trung Quốc. Năm 2007, rời Google để khởi nghiệp, năm 2015 trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị và CEO của Pinduoduo. Tài sản hiện nay của ông Hoàng ước tính 46,3 tỷ USD.

Sự kiện mới nhất là ngày 20/5/2021, Trương Nhất Minh - người sáng lập ByteDance, công ty mẹ của ứng dụng Tik Tok - tuyên bố sẽ rút khỏi vị trí CEO của Bytedance vào cuối năm nay. Tài sản của ông Trương hiện ước tính 36 tỷ USD.

Các nhà quan sát quốc tế thường khó đoán những diễn biến ở Trung Quốc và nguyên nhân của chúng. Những biến động dồn dập xảy ra với các “ông lớn” công nghệ Trung Quốc trong năm nay có phải là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang siết chặt hơn việc kiểm soát các tập đoàn công nghệ. Diễn giải theo cách khác, phải chăng đang có chiến dịch “thay máu” ngành công nghệ ở Trung Quốc?

Không thể không cân nhắc tới những hệ lụy của biến động trên đối với giới kỹ sư chuyên gia công nghệ Trung Quốc. Liệu tiếp sau làn sóng người giàu rời Trung Quốc đi định cư ở các quốc gia phát triển, sẽ xuất hiện làn sóng chảy máu nhân tài công nghệ Trung Quốc đổ về các trung tâm công nghệ của thế giới như Mỹ, Anh và các nước châu Âu?./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục